Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mẹ Kế Zombie (H)


phan 14

 Vì thế, một màn làm người ta không biết nói gì xuất hiện.

 Âu Dương bị zombie không hề có nhân tính ômchặt, một ngụm cắn vào cổ, mặt hắn đầy óc và máu của zombie vừa bị bắn nổ đầu, mùi hôi của zombie và mùi máu của hắn tràn ngập không khí.

 Vương Hiểu Thư hơi sửng sốt, rất nhanh phảnứng kịp, nhanh chóng bắn một phát súng vào zombie đang cắn cổ Âu Dương, Âu Dượng xụi lơ ngã trên đất, mắt nhìn chằm chằm Y Ninh, vẻ mặt ngạc nhiên và tuyệt vọng.



 Chương 33
 Y Ninh kinh ngạc, ả vốn không biết có dung dịch này, vốn định đẩy Âu Dương để VươngHiểu Thư lùi về bên zombie, nhưng hiện thực lại mở ra một trò đùa cho ả.

 "Âu Dương!" Ả đứng thét chói tai tại chỗ, cũng không dám tiến lên nhìn hắn lần cuối cùng, sau khi zombie bị bắn đầu ngã xuống, những zombie khác tiếp tục vây quanh Âu Dương, bọn chúngvốn không có suy nghĩ cũng không có cảm giác,đói khác làm bọn chúng phát cuồng, đạo nghĩa không chùn bước mà bổ nhào vào người sống duy nhất ngã dưới đất.

 Z mắt lạnh nhìn Y Ninh, đôi mắt xinh đẹp của ảrơi lệ, ả che miệng giống như khóc không thành tiếng, dường như bị đả kích mạnh.

 Vương Hiểu Thư bắn vào đầu zombie, số lượngzombie quá nhiều, viên đạn của cô không đủ dùng, sau khi bắn hết đạn, cô trơ mắt nhìn ÂuDương bị bao phủ trong mùi hôi hám, dường như cuối cùng hắn nhìn về phía cô, trong mắt tràn ngập hối hận và áy náy, có lẽ nếu có cơ hội,hắn sẽ nói xin lỗi cô.

 "Đội trưởng!" Ba thuộc hạ của Âu Dương cũng có tình nghĩa, bọn họ xông lên tạm thời ngăn cản zombie, Yusuke Miyazaki giúp đỡ kéo Âu Dương đã hấp hối ra, diện mạo của Âu Dương đã không còn thấy rõ nữa.

 Mấy người xử lý đám zombie còn thừa lại không nhiều lắm, thấy xung quanh khôi phục yên tĩnh,liền tới xem Âu Dương.

 Z đi qua, ngồi xuống nhìn vết thương của hắn,lạnh nhạt nói ra ba chữ: "Không thể cứu." Hắn đứng lên xoay người, đi đến bên cạnh Vương Hiểu Thư, che mắt cô lại, "Đừng nhìn."

 Vương Hiểu Thư nắm tay hắn, đẩy ra khỏi mắt, nhưng không buông tay mà vẫn nắm lấy, cố gắng giữ bình tĩnh: "Không, tôi muốn xem, tôiphải học cách trưởng thành, học nhận rõ thế giớinày, học hiểu ra, một khi gặp phải lựa chọn sinh tử, sẽ không có gì là không bỏ xuống được."

 Có đôi khi bạn chỉ cần im lặng nhìn im lặng học, thừa nhận sự ngu xuẩn và lý tưởng hóa củachính mình, thừa nhận mình từng phạm lỗi từng mất mặt, đây không phải là buông tha cũngkhông phải không có tự tôn, đây là trưởngthành.

 Nơi này là một quảng trường nhìn không thấy ranh giới, bầu trời là màu xanh nhạt, ánh mặt trời không khác gì ở hiện đại hòa bình mà cô từng sống. Nơi này vốn nên có trời sao xán lạnvà bình minh xinh đẹp nhất, đó là bộ dáng màthế giới nên có, nhưng thế giới biến hóa lại lãng quên nơi này.

 "Tôi hi vọng anh thật sự quyết định muốn thay đổi, dù sao hiện tại chúng ta khó có thể thoáttội." Vương Hiểu Thư khép hờ mắt, mất mác nói lời mà chỉ cô và Z có thể nghe hiểu, lúc này cô không dùng "Anh" hoặc là "Tôi", mà là "Chúngta".

 Z bỗng cảm giác giữa bọn họ có thứ gì đó, mà nó do chính hắn tạo ra, tuy hắn không chủ động truyền bá, nhưng bắt nguồn là từ hắn, hơn nữacho đến nay hắn không cảm thấy mình có gì không đúng hoặc thật tình muốn hối cải.

 Mặc dù lúc này, hắn cũng không cảm thấy khóchịu hay day dứt vì Âu Dương chết, nhưng hắn lại bị cảm xúc của cô cảm nhiễm, bắt đầu nhìnkỹ xem bầu trời có gì khác trước đây, có nên đitiếp con đường mà hắn chọn hay không.

 Từ nhỏ hắn chỉ biết tự chịu đựng tổn thương,cho dù người khác và thế giới như thế nào hắncũng sẽ không thể khóc, bởi vì không có ai sẽđau lòng. Hiện tại rốt cuộc hắn cũng có ngườinày, hắn thực sự không muốn mất đi, hơn nữalại là tự tay vứt bỏ.

 Đa số tội phạm cưỡng gian đều sinh hoạt tình dục không điều độ, kẻ trộm cũng bởi vì kinh tếtúng quẫn, tội phạm giết người không phải bị buộc bất đắc dĩ hoặc bị đả kích mạnh cũng sẽkhông giết người vô cớ, ai cũng không phảikhông có nguyên nhân mới hại người hoặc làm chuyện xấu, nhưng khó nói cũng bởi vì vậy, tội ác nên được tha thứ sao?

 Không hẳn.

 Từ trước tới nay hắn chưa từng nghĩ tới vấn đềnày, bởi vì người chỉ trích hắn không phải là cô, hắn không quan tâm bọn họ nói gì, đối đãi vớihắn như thế nào, nhưng Vương Hiểu Thư thì khác. Cho dù ngoài miệng hắn trách mắng cô ghét bỏ cô, nhưng lại không thể kìm nén khi nhìn thấy cô.

 "Chúng ta đi thôi." Vương Hiểu Thư nhét súng vào bao, nhìn có vẻ mệt mỏi, bóng lưng của cô có phần suy sụp, hoàn toàn không có tinh thầnnhư trước kia, Z nhịn không được mà suy nghĩmiên man, cô phản ứng mạnh như vậy, chẳng lẽtrong lòng còn có Âu Dương?

 Thực ra trong lòng Vương Hiểu Thư làm gì có Âu Dương. Ngay từ đầu cô đã không thèm đếmxỉa tới hắn, cô chỉ là đang lo lắng chuyện của Z.

 Âu Dương chết làm khái niệm mơ hồ của cô vớibệnh độc H+ trở nên rõ ràng hơn, zombie bị cô bắn nổ đầu, khi cô chết lặng bóp cò súng, trong lòng luôn nghĩ tới Z.

 Cô nên giúp hắn như thế nào để hắn mới có thể quang minh chính đại ở cùng cô, bọn họ mới cóthể yên tâm ở cùng nhau? Nếu dùng hết sức lựcmà cả đời vẫn không đạt được mục đích này, cóphải cô nên buông tha nó hay không, cùng hắn sa đọa?

 Vương Hiểu Thư bỗng nhớ tới cha mình, hốcmắt cô chua xót, nước mắt rơi xuống. Cô nhớcuộc sống đơn giản trước đây, lại không bỏ xuống được người không nên thích trong tận thếđầy áp lực này, cô chỉ cảm thấy có người đang lôi kéo thân thể cô, muốn hung bạo xé cô thànhhai nửa.

 Z nhận ra được sự mâu thuẫn của cô, lại nghĩthành bởi vì trong lòng còn nhớ Âu Dương, chonên vì hắn chết mà trách móc mình, vì Âu Dương mà thương tâm khổ sở, không muốn quan tâm hắn.

 Z mờ mịt ngồi trên ghế lái, nhìn YusukeMiyazaki bắn nổ đầu Âu Dương đã biến dị dù bịđám người Y Ninh ngăn cản, lại nhìn VươngHiểu Thư đang chợp mắt nghỉ ngơi, buồn bực nghĩ, hắn rõ ràng là làm việc theo tâm tư của cô, vì sao kết quả vẫn là chọc cô chán ghét?

 Trên thực tế, cảm tình chính là thứ như vậy, khibạn quá để ý một người, thần kinh sẽ buộc chặt, sợ nói bậy hay làm gì sai, mỗi một biểu cảm mỗimột động tác của đối phương đều sẽ bị phân tích vô số lần, cho dù nghi ngờ hay không cam lòng cũng không có dũng khí mở miệng muốn giảithích hoặc chất vấn, chỉ có thể làm như khônghiểu, do đó dẫn tới rất nhiều hiểu lầm không cần thiết.

 Tình yêu, vốn chính là thứ mẫu thuẫn như vậy, hiểu lầm lẫn nhau, lại lý giải lẫn nhau, an ủi lẫnnhau.

 "Thu phục rồi." Yusuke Miyazaki đi ngang qua xe Lexus, báo tình huống cho Z, "Thi thể củaÂu Dương đã xử lý xong, không xảy ra biến dị."Hắn thở dài, giọng điệu bi thương khổ sở, "Tuyrằng hắn hơi lỗ mãng, nhưng cũng là hảo hán."

 Khóe miệng Z giật giật, gật đầu có lệ.

 Yusuke Miyazaki phấn chấn lên, cười với hắn: "Giáo sư tiên sinh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chẳng những giúp Phân Tử đại ân, đối phó zombiecũng là dễ như trở bàn tay, có thể quen biết anh quả là một chuyện tốt, tôi rất vui vẻ!"

 ". . . . ." Z nhếch mày, kinh ngạc hỏi, "Có vẻ như tôi đã cống hiến cho nhân loại?"

 Yusuke Miyazaki tình lý đương nhiên nói: "Đólà hiển nhiên! Sớm hay muộn cũng có một ngàytoàn bộ nhân loại đều sẽ cảm tạ anh! Tôi tin rằng anh có năng lực để được tôn trọng!"

 Vương Hiểu Thư nghe hắn nói như vậy, nhịnkhông được che mặt quay đầu đi, thực sự khôngbiết nếu có một ngày Yusuke Miyazaki biếtngười hắn sùng bái như đại thần chính là Mr.Z,hắn sẽ đối mặt với sự đần độn của mình như thếnào, cô có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của hắn.

 Z cũng thấy kỳ quái, hắn cống hiến cho nhân loại sao? Thật là đáng sợ, người gánh vác nhiều kỳ vọng đều không có kết cục tốt, xem 25 thí nghiệm thể trước hắn sẽ biết, mỗi một lần đều từhi vọng thành thất vọng, cuối cùng bị tiêu hủy,vứt bỏ, phải biết rằng trèo cao thì ngã đau.

 "Được rồi, nơi này cũng không an toàn, trướchết không tán gẫu nữa, tôi còn phải đi an ủi Y tiểu thư." Yusuke Miyazaki thở dài, nói cáo biệt rồi chạy tới phía xe tải xanh.

 Tiêu Nhã Nhã luôn nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, lúc này trông thật không bình thường.

 Vương Hiểu Thư nghiêng mắt nhìn Z, Z mất tựnhiên không nhìn cô, không biết đang tức giận cái gì, trông có vẻ rất khó dỗ.

 Vương Hiểu Thư thấy vậy, dứt bỏ sự rối rắm trong lòng, nghĩ vẫn là đi một bước tính một bước, đợi đến lúc không thể không lựa chọn thì nói sau, hiện tại mọi người ở chung hòa thuận đi, tại sao phải lãng phí chút thời gian quý giánày chứ?

 Vì thế, Vương Hiểu Thư chủ động nói đùa với Z, làm dịu không khí: "Biểu hiện vừa rồi của tôi như thế nào? Bắn súng chuẩn như vậy, không hề khẩn trương, quả thực là thiên tài, tôi thật sự bội phục chính mình." Cô thở phào nhẹ nhõm, mỉmcười chờ Z nói móc mình, nhưng đối phương lại không có phản ứng.

 Cô buồn bực nhìn hắn, tuy rằng loại biểu hiện của mình có xu thế phát triển theo hướng M,nhưng cô vẫn bất đắc dĩ nói: "Anh đang nghĩ cái gì? Mau khích lệ tôi đi."

 Z thấy cô như vậy, cũng không thể không quan tâm cô, nhưng vừa nghĩ tới việc cô vì Âu Dương chết mà trách móc hắn, hắn liền cảm thấy không thoải mái, cho nên giọng điệu cũng không tốt:"Tôi cũng rất bội phục mình." Hắn hếch mặt, nửa phần trên của khuôn mặt tuấn tú tối đen.
 Vương Hiểu Thư ngẩn ra, không hiểu hỏi: "Saovậy?"
 Z hừ nhẹ, quay đầu đi: "Tôi bội phục sự nhẫnnại của mình."



 Chương 34
 Mục đích của Vương Hiểu Thư là dỗ dành Z, cho nên tuy hắn ăn nói cay nghiệt, cô cũng không tức giận, vô cùng rộng lượng tha thứ cho sự vô lễ của hắn, khóe miệng nhếch lên như đang vui vẻ vì điều gì đó.

 Z thật sự không hiểu nổi cô, trong lòng rối rắmvà phiền chán, lại không đành lòng trách móc nặng nề, vì thế quay đầu trầm giọng nói với Tiêu Nhã Nhã: "Tiêu tiểu thư, hiện tại cô muốn nói với tôi đường đi chính xác sao?"

 Tiêu Nhã Nhã bị vẻ mặt như muốn ăn thịt ngườicủa hắn làm sợ run, vội nói: "Chính, chính làcon đường này, anh lùi về sau một chút, thấykhúc rẽ thì rẽ trái là đến nơi. . ."

 Z hừ lạnh, quay đầu khởi động xe, vừa lái xe vừa như lơ đãng hỏi Vương Hiểu Thư: "Vừa rồi là Y Ninh đẩy em phải không?"

 Vương Hiểu Thư ngẩn ra, cúi đầu xuống nhìnngón tay: "Anh nhìn thấy?"

 "Đương nhiên." Z nhìn chiếc xe trên kính chiếu hậu, nhếch miệng châm chọc, "Động tác lớnnhư vậy, nhìn không thấy cũng chỉ có Yusuke Miyazaki đưa lưng về phía cô ta."

 "Đúng vậy." Vương Hiểu Thư ngẩng đầu nhìnphía trước, thở dài, "Vậy anh cảm thấy tôi phải làm gì?"

 Z vô cùng nghe lời, đề nghị: "Tôi cảm thấy nếu em có thể một phát bắn chết cô ta, việc khiến em phiền lòng sẽ bớt đi một nửa."

 Vương Hiểu Thư nhìn mặt nghiêng của hắn, không trả lời ngay, chờ xe chạy vào con đườngchính xác, cô nhìn lướt qua Tiêu Nhã Nhã đangnghe lén, Tiêu Nhã Nhã lập tức bưng kín lỗ tai, trên mặt hiện vẻ "Phi lễ chớ nghe".

 Vì thế cô lại nhìn về phía Z, nhỏ giọng nói: "Lúcđó tôi cũng có ý nghĩ này, nhưng trong trườnghợp như vậy, nếu tôi có thể nổ súng bắn chết cô ta, ba thuộc hạ của Âu Dương và Yusuke Miyazaki cũng không cho phép."

 "Có tôi ở đây em sợ gì?" Đàn ông đều là niệu tính, chim cứng lòng mềm, chim mềm lòng cứng, Z mặt người dạ thú mặc quần áo lúc chimmềm luôn có vẻ cay nghiệt, ai cũng nhìn ra hắn ghét bỏ Vương Hiểu Thư , nhưng chỉ có hắn mới biết hắn sợ cô rời khỏi mình đến mức nào.

[1] Niệu tính: Một người rất có cá tính, làm việc theo cách đặc biệt.

 "Hai đấu bốn, còn có zombie chưa xử lý xong,phần thắng không đủ cao, tôi không muốn mạo hiểm." Vương Hiểu Thư xoa xoa mặt, "Nếu anh bởi vì chuyện này mà bị thương, tôi sẽ phải đềnbù."

 Lời nói khó nghe của Z bị lời này của cô chặnlại, hắn há mồm, cuối cùng chỉ nói: "Chuyện này tôi đến làm, em không cần quản."

 "Anh làm?" Vương Hiểu Thư đến gần hắn, nhỏ giọng để tránh Tiêu Nhã Nhã nghe lén, "Anhđịnh xuống tay thế nào?"

 Z cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy, thân thể mẫn cảm có sự khác thường, hắn chăm chú nhìn về phíatrước, trầm giọng nói: "Tôi làm thế nào em cũngđừng quản, tóm lại chuyện này tôi sẽ đòi côngbằng giúp em." Hắn nghiêng đầu nhìn cô, cánhmôi chạm qua môi cô, Vương Hiểu Thư nhanhchóng lùi về chỗ ngồi, ngón tay vuốt ve cánh môi nhìn hắn, hắn hừ nhẹ nói, "Em nên nghĩ báođáp tôi như thế nào đi."

 Vương Hiểu Thư chảy mồ hôi: "Âu Dương đãchết, bên ba tôi hẳn là không có tin tức của tôi,chỉ sợ ba sẽ lo lắng, có một số chuyện quantrọng tôi cần phải nói cho ba, anh có biện pháp để tôi liên lạc với ba một chút không?"

 Z không ngờ được, nhìn cô: "Đây là lần đầu tiênem chủ động muốn liên lạc với cha mình, tôi còn nghĩ rằng hai người không có tình cảm giữa cha và con gái."

 ". . . . ." Đúng là không có tình cảm, vừa nhắctới chữ cha cô lại không nhịn được mà nhớ tớiVương ba ba, cho nên trừ khi bất đắc dĩ, VươngHiểu Thư sẽ không quan tâm chuyện này, "Dùsao Âu Dương đã chết." Cô thở dài.

 Vị hôn phu thanh mai trúc mã của Vương bánhbao đã chết, bên Vương Kiệt cần có câu trả lời thỏa đáng, nếu bị Y Ninh ác nhân cáo trạngtrước thì hỏng rồi.

 Z nghe cô miệng đầy Âu Dương liền tức giận,hắn bỗng đạp phanh, dừng xe lại rồi mở cửa đi xuống.

 Vương Hiểu Thư sững sờ nhìn động tác lưu loát như mây bay nước chảy của hắn, chỉ chốc látthấy cửa xe phía sau cũng bị mở ra, Tiêu Nhã Nhã bị hắn mang xuống xe, kéo về phía YusukeMiyazaki.

 Lát sau, hắn quay lại xe, nhưng không ngồi trên ghế lái mà đi tới vị trí bên cạnh: "Xuống dưới."Hắn nhìn cô chằm chằm, "Em lái."

 "Tôi?" Vương Hiểu Thư chỉ vào mình.

 "Đúng, em lái, tôi mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, emchỉ cần đi theo xe của Yusuke Miyazaki là được rồi." Hắn nhìn lướt qua xe tải xanh, ý tứ thật rõ ràng. Vương Hiểu Thư nhìn đôi mắt thâm quầngcủa hắn, nghe lời ngồi lên ghế lái, cô đóng cửa xe lại, nhìn Z khoanh tay nhắm mắt, do dự nói:"Tôi lái xe không tốt lắm, anh đừng ngủ rất sâu, nếu không. . ."

 Z bỗng mở mắt ra, lạnh lùng nhìn cô: "VươngHiểu Thư, giấc ngủ không tốt gây ảnh hưởng xấu cho đàn ông, em đang làm giảm tỉ lệ trưởngthành tinh trùng của tôi, em biết không?"

 . . . Ai bảo mi mặt nóng dán mông lạnh, ăn con dao này đi!

 Vương Hiểu Thư bất mãn quay đầu khởi độngxe, kéo dài giọng nói: "Vậy anh ngủ ngon, làmmộng đẹp."

 Z nghẹn lời, hắn hơi hối hận vì vừa rồi nói như vậy, nhưng hắn không thể nói ra lời nói yếu thế, cuối cũng vẫn là tự hắn giận chính mình, VươngHiểu Thư lại như không có việc gì, tập trungtinh thần lái xe, sợ đi sai đường bị hắn mắng.

 Z ngẩng đầu nhìn trời, tựa vào phía trước chỗ ngồi, thở dài, không biết rốt cuộc mình đangchán ghét cái gì, tạm thời tính trên đầu toàn bộ thế giới vậy.

 Cứ như vậy, bởi vì lái xe, hơn nữa lại chở mộtkẻ hay bắt bẻ, Vương Hiểu Thư không dámphân tâm suy nghĩ miên man, một lòng một dạđặt ở việc lái xe, trong xe vô cùng yên tĩnh.

 Z suy nghĩ tỉ mỉ từng bước trừ bỏ Y Ninh, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

 Hắn sẽ không buông phòng bị trước mặt ngườisống, nhưng nếu người này là Vương Hiểu Thư,vậy thì lại là một chuyện khác.

 Suy nghĩ của Z có phần hỗn loạn, hẳn là do mệt nhọc quá độ, hắn dần dần ngủ say, đầu vừa lạnhvừa nhức, vô cùng mệt.

 Hắn giống như đang nằm mơ, không biết có phải do trước khi ngủ nói từ "Tinh trùng" hay không,hắn mơ thấy mình có con trai. . .

 Nhưng trong mộng hắn lại không vì vậy mà vui vẻ, bởi vì. . . Hắn và con trai bị mẹ của đứa nhỏ từ bỏ.

 Mẹ đứa nhỏ không thể nghi ngờ là Vương Hiểu Thư, cô rời khỏi hắn và con trai của bọn họ, hắnvà đứa nhỏ đứng ngây ngốc nhìn bóng lưng củacô, đứa nhỏ khóc hỏi hắn: "Ba ba, vì sao mẹkhông cần chúng ta? Con không phải con ruột của ba mẹ sao? Vì sao mẹ lại vứt bỏ chúng ta?"

 Z hổ thẹn khi thấy con trai khóc thút thít, hốc mắt nóng lên cũng bắt đầu khóc, bộ dáng này ngay cả chính hắn nhìn cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, đây chắc chắn là nằm mơ.

 Hắn còn nghe thấy chính mình nói: "Con trai, ba ba. . . Ba ba thực xin lỗi con!"

 . . . . .


 Z choàng tỉnh, đầu đầy mồ hôi lạnh, thở hổn hển, một chiếc khăn tay trắng tinh được đưa tới, hắn nhìn lại, là ánh mắt lo lắng của Vương Hiểu Thư.

 "Tỉnh ngủ rồi hả? Tiêu Nhã Nhã đưa chúng ta vào Nguyên Tử, anh vẫn ngủ, tôi cũng không nhẫn tâm đánh thức anh, anh muốn đi gặp Tiêu Tùng sao?" Cô dịu dàng hỏi.

 Z nghĩ lại mà sợ nhìn cô, quả là xứng đáng, aibảo mi thích cô ấy, xứng đáng! Đau lòng sao, sợhãi sao, tìm một cơ hội móc tim và gan ra rồi gột rửa đi.

 "Không gặp." Z mặt không biểu cảm nhận lấykhăn, suy nghĩ một lát rồi nói, "Bọn Y Ninh ởđâu?"

 Không hiểu sao Vương Hiểu Thư nghe thấy tênnày liền thấy khó chịu, cô mím môi nói: "Lúcnày hẳn là đang ăn cơm cùng Tiêu Tùng."

 "Vì sao em không đi." Hắn nhìn cô.

 "Bởi vì anh ở đây." Vương Hiểu Thư tình lý đương nhiên nói.

 Những lời này thật sự rất dễ nghe, sắc mặt Z sovới lúc trước tốt hơn nhiều, nhưng ông trời dường như muốn đối nghịch với hắn, tâm tìnhcủa hắn mới tốt hơn một chút, đã có người chọc giận hắn rồi.

 "Vương tiểu thư có ở đây không?"

 Giọng nam trong vắt dễ nghe giống như một ly trà nhạt vang lên, Vương Hiểu Thư mở cửa xe ranhìn, có một người đàn ông gầy yếu mặc đồngphục áo xanh khuy đồng đứng đó không xa, kiểudáng đồng phục này gần giống như quân phục của vệ quân nước Đức, nhưng lại không giốnghoàn toàn, chỗ cổ tay áo và cổ bẻ có đường viền màu đỏ sậm, nổi bật lên vẻ tuấn lãng, anh vĩ bấtphàm của hắn, đối lập với khí chất âm nhu củaZ.

 Là Tiêu Trà, nhị ca của Tiêu Nhã Nhã, em traicủa Tiêu Tùng, phó thống đốc của căn cứ Nguyên Tử.

 Tiêu Trà có một đầu tóc đen mềm mại xõaxuống, hắn tiến lên vài bước, mỉm cười nói vớiVương Hiểu Thư: "Vương tiểu thư, vừa rồichúng ta đã gặp mặt, cô còn nhớ rõ tôi chứ?"

 "Đương nhiên, Tiêu phó thống đốc." Vương Hiểu Thư gật đầu, "Có chuyện gì sao?"

 Tiêu Trà nhìn lướt qua phía trong xe, nắm chắc góc độ vô cùng tốt, vừa không làm người khác cảm thấy vô lễ, lại có thể cho thấy mình muốnnhìn rõ, nhưng đối diện với con ngươi đen sâuthẳm dưới tóc mái của Z, hắn bỗng cảm thấy đốiphương có địch ý mãnh liệt với mình..

 Tiêu Trà hơi ngẩn ra, nói: "Là như vậy, tôi đượcgia huynh ủy thác, đến mời cô và giáo sư tiênsinh cùng dùng bữa tối."

 Vương Hiểu Thư còn chưa trả lời hắn, Z đã mở miệng, hắn bình thản cự tuyệt: "Không cần, lờimời của Tiêu thống đốc chúng tôi xin nhận,nhưng chúng tôi có chút việc phải làm, sẽ không đi qua quấy rầy."

 Vương Hiểu Thư dựa vào phía trước chỗ ngồiđể nhường tầm nhìn cho Z, Z ngồi vắt chân,nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn Tiêu Trà, Tiêu Trà kinh ngạc nhìn hắn, khe khẽ nói: "Được." Giọng nói của hắn thật nhu hòa và ổn định, "Hai vị là khách quý, xong việc nếu đói bụng có thể tìm người chuẩn bị thức ăn khuya ở căn cứ, chúc hai vị suôn sẻ." Hắn rất lễ pháp xoay người chào hỏi, sau đó rời đi, đôi chân và phần lưng thẳng được đồng phục bao lấy, anh tuấn làm người ta không thể rời mắt.

 Z nhìn ánh mắt tán thưởng không hề che giấucủa Vương Hiểu Thư, lườm một cái rồi mở cửaxuống xe, nhìn cô trầm giọng nói câu "Tôi đi có việc" rồi nhấc chân đi.

 Vương Hiểu Thư nhìn bóng lưng lạnh lùng củahắn, không biết mình làm gì sai, nhịn khôngđược cảm khái một câu: "Đây đã không còn là giai đoạn hai rồi. Đây là giai đoạn cuối của bệnh vương tử."

 Thính giác của Z vô cùng nhạy bén. Quyết địnhmột mình xử lý Y Ninh của hắn bỗng thay đổi,mặt không biểu cảm quay lại xe, kéo VươngHiểu Thư vào hành lang che khuất.

 Ngữ khí của hắn bình tĩnh, không nghe ra có gì không đúng, nhưng câu hỏi lại làm cô luốngcuống: "Em vừa rồi nói tôi có bệnh vương tử?"

 Vương Hiểu Thư vội vàng muốn phủ nhận,nhưng Z vốn không cần câu trả lời của cô, hỏitiếp: "Em thấy qua vương tử đê tiện như vậysao?"

 Vương Hiểu Thư nghẹn lời, bất đắc dĩ tới cực điểm, nói thẳng: "Rốt cuộc là anh bị sao vậy? Chỗ nào tôi làm không tốt anh có thể nói với tôi, tôi sửa là được, đừng kỳ quái như vậy đượckhông? Chúng ta chung sống hòa bình được không?"

 Chung sống hòa bình? Đương nhiên là được, Z đang muốn nói ra ý nghĩ của mình, Vương Hiểu Thư bỗng khẩn cấp bổ sung thêm: "Nhưng mà phải nói trước, cái nhìn của chúng ta có phầnkhác biệt, cho nên đừng thuyết phục ai thay đổiai."

 Z từ trên cao nhìn xuống cô, vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: "Tốt lắm, quyết định nhưvậy."

 Vương Hiểu Thư bỗng hiểu ra mình nói lỡ lời,cảm xúc bất đắc dĩ và vô lực làm cô có phầntuyệt vọng, gấp đến độ hận không thể ôm đầukhóc rống. Yêu quả nhiên là một việc hao tổntâm trí!!! Cô kêu rên một tiếng, nghe có vẻ vô cùng thê thảm.

 Z dịu lại cảm xúc, trong lòng có ngàn vạn conaplaca chạy qua, nhưng bề ngoài lại là vẻ bìnhtĩnh ôn hòa, hắn đi qua ôm cô, nhẹ nhàng vỗlưng cô.

 Vương Hiểu Thư ngẩn ra, cứng ngắc tựa vàotrong lòng hắn, cảm nhận được hơi thở không cótính xâm lược trên người hắn, cảm thấy ấm áp,sau đó. . . Sau đó không bị ép làm gì cả.

 Con người Z tràn ngập mâu thuẫn, có đôi khi hắn sẽ làm bạn cảm thấy tình thương của hắn vôcùng thấp, nhưng có lúc lại làm bạn cảm thấy,tình thương của hắn cũng cao kinh người như chỉ số thông minh.

 Mà sự thật là gì? Rốt cuộc Z nghĩ như thế nào?

 Lúc này, hắn cúi đầu ôm Vương Hiểu Thư, lúm đồng tiền như hoa. Phía cuối hành lang là bóngdáng vội vàng rời đi của Tiêu Trà và YusukeMiyazaki, nhìn như bọn họ vì quấy rầy mà cảm thấy vô cùng có lỗi và xấu hổ.

 Hiện tại Z cười giống như mưa xuân không tiếngđộng trong tháng ba ở Giang Nam, dỗ ngoan Vương Hiểu Thư mà cô thì không hề hay biết.Cô ôm lấy eo hắn, không hề biết hắn vừa giảiquyết hai kẻ có khả năng trở thành tình địch củamình.

 Trong lòng hắn có một danh sách, viết tênnhững người cần trừ bỏ, bọn họ hoặc là trêuchọc hắn, hoặc là trêu chọc Vương Hiểu Thư, hắn sẽ từ từ trừ bỏ từng người trên danh sách,giống như lúc trước trừ bỏ nhân viên nghiên cứu.

 Hắn chính là người ngoan độc như vậy, đây là nội tâm của hắn. Lòng dạ nếu có thể hình dungbằng địa điểm, vậy thì người như YusukeMiyazaki chính là một cái giếng, mà trong lòng Z, ít nhất có thể đặt hai tòa thành chết.

Chương 35
 Vương Hiểu Thư và Z nhìn như đã khôi phục bình thường tiến vào khu dân cư Nguyên Tử, cô đang vô cùng chăm chú quan sát hoàn cảnh nơi này, suy nghĩ về việc Y Ninh sẽ ở chỗ nào, Z bỗng dừng bước lại.

 Vương Hiểu Thư ngẩn người nhìn hắn: "Saovậy?" Cô nhìn khu nhà nhỏ bốn mặt tiền gần đó, suy đoán, "Chẳng lẽ Y Ninh sẽ ở đây?"

 Z nhìn khu nhà, gật đầu, xem như trả lời vấn đề của cô.

 Vương Hiểu Thư có phần tò mò và lo lắngkhông yên, hỏi: "Bọn họ đã sắp xếp xong phòngsao? Không phải anh vẫn ngủ à, tại sao lại biết cô ta ở đây?"

 "Bởi vì tôi đặt máy theo dõi trong hành lý của cô ta." Z trả lời vấn đề của cô theo bản năng, nói xong mới nhận ra giọng điệu của cô khác thường, chua chát, vì vậy cúi đầu nhìn cô, chỉ thấy vẻ mặt Vương Hiểu Thư cứng ngắc nói một chữ, "Ừm."

 Z không hiểu vì sao cô lại như vậy, đành phải làm bộ khinh miệt mở ra laptop trong tay, bật hệthống không gian ba chiều kết nối với máy theo dõi, kiểm tra trong khu nhà có người hay không,đáp án là không có, an toàn.

 Vương Hiểu Thư đã thấy hệ thống này, hiện tại nhìn xem cũng hiểu, sau khi biết bên trongkhông có người, tâm tư cũng không đặt tại đâynữa, do dự hỏi: "Anh đặt máy theo dõi vào hànhlý của cô ta khi nào?"

 Z chứng kiến vẻ mâu thuẫn của Vương HiểuThư, bừng tỉnh hiểu ra cô đang ghen, trong lòng hắn bỗng có một chủ ý tuyệt hảo, nghĩ đến hiệuquả sau khi làm vậy, hắn mở cờ trong bụng, trênmặt lại là vẻ coi thường toàn bộ thế giới như trước, duy trì tôn nghiêm của bệnh vương tử tựcho là đúng: "Đương nhiên là ở thời điểm thíchhợp nhất."

 Hắn cố ý nói mơ hồ làm Vương Hiểu Thư hiểulầm, Vương Hiểu Thư cũng không phụ nguyệnvọng của hắn mà hiểu lầm, cô vốn biết Y Ninhcó chấp niệm sâu sắc với Z, mà trong nguyên tác tuy không nói rõ cuối cùng Z và Y Ninh cócùng một chỗ hay không, nhưng. . . Nhưng dù gì hắn cũng là mục tiêu của nữ chính, chẳng lẽ không ngăn được liên hệ giữa bọn họ?

 Vương Hiểu Thư tự bổ não rất nhiều yêu hận tình thù, nhìn Z với vẻ mặt thương tâm, tộinghiệp "Ừm" một tiếng rồi buồn rầu bước lên bậc thang tòa nhà, mở ra cánh cửa không khóa,nói câu "Tôi đi vào trước" rồi bước đi.

 Z thấy cô tin thật, ngoại trừ có chút thích thìcàng cảm thấy sốt ruột, hắn vội vàng theo sau,dịch cửa phòng giống như lúc trước, bước nhanhđuổi theo cô lên lầu hai.

 Vương Hiểu Thư vẫn rất thông minh, cô chỉnhìn một lần liền nhớ rõ căn phòng trong hìnhảnh mô phỏng, cũng là nơi Y Ninh đặt hành lý.

 Vương Hiểu Thư mở cửa phòng, sau khi vào thìthấy một rương hành lý gỉ sét đặt bên giường,phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, tuy rằng kémvới thời hòa bình, nhưng cũng là phí một phen tâm tư.

 Người Nguyên Tử chăm sóc thật toàn diện a,Vương Hiểu Thư nghiến răng, quay đầu nhìn kẻ theo đuôi, mất hứng hỏi: "Hiện tại làm gì bây giờ?"

 Z săn sóc toàn diện nhìn cô nói hành động kếtiếp: "Ở đây chờ, đợi cô ta trở lại thì ra tay."

 ". . . Cứ như vậy?" Cô còn tưởng rằng theophong cách của hắn, sẽ lưu lại gì đó rồi rời điluôn, thủ pháp người gây án ở lại hiện trường, rõ là. . . Kém cỏi ngoài ý muốn.

 Nhìn bộ dáng kỳ quái và ghét bỏ của Vương Hiểu Thư, Z đi lên xoa đầu cô, giọng điệu dịudàng hiếm thấy: "Ghen tị?" Thực ra hắn đoánđược ý nghĩ của cô, nhưng hắn cảm thấy ra tay trực tiếp thì càng trực quan [1], cũng càng làm cô không có đường lui, kéo gần khoảng cách giữa cô và hắn.

[1] Trực giác nhận thức.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .